Miệng đời
Trong cậu có một ước mơ - cậu cố gắng thực hiện giấc mơ đó - nhưng rồi cậu đột nhiên chững lại…
Sao vậy nhỉ? Liệu có phải ngoài kia, người ta chỉ trỏ,
nói ra nói vào làm cậu xao nhãng với những đam mê trong cậu?
Chúng ta, ai cũng vậy, chính tớ cũng đã từng rất để tâm câu nói của người nào đó chẳng quan trọng hay thậm chí còn là chẳng quen biết, thứ đó, chúng mình vẫn hay gọi là miệng đời đấy.
Trong thế giới của Mạc Lâm Vũ cũng vậy, lăng kính của anh xuyên suốt từ những ngày anh còn “nghịch màu” đến khi say mê với nghệ thuật hội hoạ , song song với đam mê ấy là lời ra tiếng vào của những người xung quanh. “Em có 21 nghìn và một chai nước” như một thước phim quay lại từ ngày anh bắt đầu “yêu lại” hội họa, bắt đầu từ những cây cọ, hộp màu, giấy và dòng chảy châm biếm. Mỗi bức tranh của anh đều bắt nguồn từ câu hỏi “Tại sao?” về những vấn đề xoay quanh cá nhân và cách nhìn nhận của con người đối với con người.
Chúng mình luôn nỗ lực để phản bác lại những câu nhận
xét từ miệng người ngoài, cho dù đúng hay sai sự thật đi chăng nữa. Đó là cách
chúng mình “kêu cứu” về một thế giới loài người chỉ toàn nói những điều đau đến
xé lòng với nhau, một thế giới bế tắc. Hoặc chí ít, điều phủ nhận ấy là sự bất
lực với sự tò mò đôi khi đến mức tọc mạch của những người không thân thích …
hoặc cả những người thân thích xung quanh chúng mình. Chúng ta - những người
trẻ với khát khao chứng tỏ bản thân và đang lục tìm chỗ đứng trong chính ước mơ
của mình nhưng giờ đây lại luôn sợ hãi và mệt mỏi trước những câu hỏi thật vô
nghĩa. Liệu thế gian kia có đang quá khắt khe với chúng mình không nhỉ?
Nhưng cậu thấy đấy, ai trong chúng ta cũng đều phải tìm cách để thể hiện sự “hỏi chấm” cho những lời dị nghị kia. Có người thì tìm đến hội họa để biểu đạt, có người tìm đến ca hát để thể hiện ý nghĩ riêng, có người lại thật chật vật để đối diện với miệng đời xấu xa ngoài kia. Chúng mình là những cá thể riêng biệt, chúng mình có cá tính riêng và đương nhiên chúng mình vẫn sẽ luôn có cách riêng để nói lên suy nghĩ cá nhân của chính chúng ta.
Nhưng miệng đời lại tàn ác hơn chúng mình nghĩ rất nhiều. Một câu nói “vu vơ thôi mà” nhưng lại có thể ám ảnh tâm lý chúng ta suốt bao năm. Có những tiếng nói quá đỗi yếu ớt, không thể chống lại miệng đời ngoài kia đã phải đau khổ, chịu đựng và dằn vặt bản thân nhiều không kể xiết. Chính miệng đời độc đoán ấy đã xâm chiếm thế giới riêng của họ, khiến họ trở nên thật khó để có thể thở trong chính nơi đáng lẽ ra họ phải cảm thấy an toàn nhất. Đã không ít người phải điều trị tâm lý, hay nặng hơn là dùng cả tính mạng để thay cho một lời cảnh tỉnh đến xã hội ngoài kia. Nhưng, thật đáng buồn thay, tiếng nói và sự hi sinh của họ vẫn chưa đủ lớn để thức tỉnh loài người - những người vẫn đang tìm niềm vui với việc trù dập người khác.
Thế giới này vốn dĩ là vậy ấy, đến khi họ nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn. Vậy nên, mình mong chúng mình sẽ luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thứ. Sẽ thật dễ hơn với việc học cách bỏ qua những lời nói mang tính tiêu cực, sống cho chính mình và làm những điều mình muốn đó cậu à. Như Mèo Xù ấy, “Bơ đi mà sống”!

Nhận xét
Đăng nhận xét