Nỗi đau không quan trọng vị trí

Người ta vẫn luôn chăm sóc, quan tâm đến sức khoẻ cơ thể của chính mình, nhưng, dường như họ đã quên rằng họ cũng cần chữa trị những nỗi đau từ tâm lí. Trong thời đại hiện nay, công việc dần chồng chất, thời gian dần eo hẹp, cuốn theo dòng chảy của cuộc sống, chúng ta đã quên mất rằng chính tâm lý chúng ta vẫn luôn cần được thăm khám đầy đủ. 


Nỗi đau, không tên, không màu, không hình dạng nhưng nó lại khiến con người đau khổ. Khi ấy, chúng ta luôn tìm ra những cách để chống lại một tâm hồn tan vỡ, dù cho là tiêu cực nhất. Tự hại chính bản thân mình…

Khi chịu đựng nỗi đau về mặt tinh thần, chúng ta luôn có xu hướng thay thế nỗi đau đó bằng nỗi đau thể xác. Với nhiều người, tự hại là cách họ đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống, họ coi đó là một cách để giải toả áp lực, họ dùng chính thân thể của mình thể hiện sự đau đớn và vỡ vụn về tinh thần. Khi ấy, điều duy nhất họ có thể cảm thấy không phải là nỗi đau, mà chính là sự nhẹ nhõm trong cơn đau khiến họ hài lòng. 

Thế giới này đang phát triển quá nhanh, buộc chúng ta - những người trẻ buộc phải làm mới bản thân mình cho kịp với những thay đổi thời đại. Chính điều này, cũng đem đến những tác hại không kể. Chúng ta luôn ám ảnh với việc phải làm tốt, không được vấp ngã, một khi chúng ta cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, đó là khi cơ thể của chúng ta lên tiếng.

Nỗi đau, dù cho ở bất kì vị trí nào, vẫn luôn nguy hiểm như vậy đấy. Nhưng trong mỗi chúng ta, đâu đó vẫn luôn gào thét để tìm được lối thoát cho chính bản thân mình. Bên trong chúng ta luôn cố gắng vẫy vùng để thoát khỏi vũng lầy của những suy nghĩ đang bủa vây. Giải toả nỗi đau, với từng người, đều đặc biệt. Ví dụ, nếu như có ai đó từng hành hạ bản thân bằng những vết rạch, họ có thể xăm lên đó những bông hoa, như một cách họ khẳng định với thế giới rằng mình đã ổn. Hay những người chịu bóng ma tâm lý gia đình, họ học được cách mở lòng đón nhận tình yêu, bởi họ biết, họ được sinh ra hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. 

Trong chúng ta, luôn tồn tại những đứa trẻ cần được vỗ về và an ủi. Trong “Luôn yêu đời” của Đen Vâu có một câu như thế này:

“Tầm tuổi nào cũng có những chông chênh

Như gỗ bị cong vênh, chỉ có tự mình uốn nén” 

Tất cả chúng ta, những ai đang sống, đang tồn tại đều đi trên một con đường vừa khám phá, vừa chữa lành bản thân ngay cả khi đứa trẻ bên trong ta vẫn luôn mang những tổn thương, va vấp, ta vẫn luôn có thể mạnh mẽ mà bước tiếp, thế giới ngoài kia rộng lớn bao nhiêu, ta còn chưa đi hết. Cớ sao, ta cứ phải vội vàng sống, vội vàng hành động. Ai trong chúng ta cũng đều có những vết cắt, dù là ở ngoài da, hay sâu thằm trong tâm hồn. Chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật rằng trên đời này không một ai là hoàn hảo cả. 

Ta còn một cuộc đời để tự ôm lấy và chữa lành cho bản thân, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Vậy nên, suy cho cùng, không một ai trên thế giới này “xứng đáng” với việc tự làm tổn thương chính mình. Bù lại, ta xứng đáng hơn với những trải nghiệm hạnh phúc, những cái ôm ấm áp và mong một ngày nào đó, dù là trên cơ thể hay trong tâm hồn, mọi “vết nứt” rồi sẽ được chữa lành. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc sống đơn giản chỉ là...các góc nhìn?

Lời ngỏ: Gen Z và Sáng tạo - Nghệ thuật

Keshi - Hiện tượng âm nhạc người Việt